34 tuổi, từng một lần đổ vỡ và đang một mình nuôi con gái 5 tuổi, tôi rung động với người đàn ông hiền lành, tử tế nhưng chùn bước vì anh nghèo, học vấn thấp.
Sau vài năm độc thân, vừa rồi tôi tham gia một chương trình hẹn hò trên mạng xã hội và được ghép đôi với một người đàn ông. Anh ấy 32 tuổi, hiền lành, thật thà, biết quan tâm và khiến tôi có cảm giác an toàn. Sau nhiều năm trái tim gần như nguội lạnh, tôi bất ngờ nhận ra mình bắt đầu rung động.
Chúng tôi gặp nhau khoảng 3-4 lần. Mỗi lần gặp, anh đều mua một món quà nhỏ cho con gái tôi, khi thì búp bê, lúc lại gấu bông. Những món quà không quá đắt tiền nhưng khiến tôi cảm nhận được anh để tâm đến con, dù hai người mới chỉ tìm hiểu nhau.
Tuy nhiên, càng có cảm tình, tôi càng thấy lý trí của mình lên tiếng.
Anh chỉ học hết lớp 12. Tôi không coi thường học vấn của anh, bởi bằng cấp không quyết định một người tốt hay xấu. Nhưng khi nói chuyện sâu hơn về quan điểm sống, định hướng tương lai hay công việc, tôi bắt đầu nhận thấy giữa hai người có sự chênh lệch. Có những lúc tôi cảm thấy chúng tôi khó tìm được tiếng nói chung.
Điều khiến tôi lo hơn là chuyện kinh tế.
Anh làm thợ hàn, thu nhập khoảng 20 triệu đồng mỗi tháng. Với tôi, mức thu nhập ấy không phải quá thấp, nhưng anh còn nặng gánh gia đình. Anh gần như dành toàn bộ số tiền kiếm được để lo cho cha mẹ già nên không có nhiều tích lũy riêng.
Tôi từng đổ vỡ nên hiểu cuộc sống hôn nhân không chỉ có tình cảm. Tôi đang nuôi một đứa trẻ, vì vậy nếu tiến thêm một bước, tôi phải nghĩ đến tương lai của con.
Tôi sợ cảnh hai người cùng bắt đầu lại với quá nhiều gánh nặng. Tiền bạc cho sinh hoạt, con cái, rồi cha mẹ hai bên. Nếu sau này có thêm con chung, những khoản phải lo sẽ càng nhiều hơn.
Nhưng mỗi khi định cắt đứt, tôi lại thấy tiếc.
Anh không giàu nhưng chịu khó, sống chân tình và khiến tôi cảm thấy được quan tâm. Tôi biết những người có thể cho mình cảm giác an toàn, tử tế và nghiêm túc trong tình cảm không phải lúc nào cũng dễ gặp. Tôi cũng không muốn vì một vài điều kiện về vật chất hay học vấn mà bỏ lỡ một người tốt.
Có lúc tôi tự hỏi liệu mình đang quá thực tế hay không? Tôi đang mắc kẹt giữa hai lựa chọn: con tim muốn tiến tới vì cuối cùng cũng gặp một người tử tế, còn lý trí lại muốn dừng lại vì sợ nghèo, sợ khổ và sợ hai người không hợp nhau về cách nghĩ.
Tôi không biết nên cho cả hai thêm cơ hội để tìm hiểu kỹ hơn hay dừng lại sớm để tránh mất thời gian của nhau. Theo mọi người, trong hoàn cảnh này tôi nên nhìn vào điều gì để quyết định?

Tôi vừa trải qua những tháng ngày đau khổ để đi tới quyết định ly hôn. Những tưởng mọi chuyện kết thúc sẽ giúp tôi trút được gánh nặng trong lòng, nào ngờ, một lần nữa tôi ngã quỵ khi phát hiện sự thật cay đắng phía sau.
Theo Dung ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]
–15/09/2026 18:42 PM (GMT+7)

